Uncategorized

Review : Lâu rồi không gặp | – Tác giả: Bắc Nam | Chuyển ngữ: Ếch Kì Diệu

Kết quả hình ảnh cho hug call me by your name

(Hình ảnh không liên quan, do mình nghĩ tới bộ đồng phục đỏ trắng 2 đứa mặc lúc gặp nhau nên chèn thôi)


Tên truyện: 
Lâu rồi không gặp

Tác giả: Bắc Nam | Chuyển ngữ: Ếch Kì Diệu

Thể loại: Đô thị tình duyên, hoa quý vũ quý, gương vỡ lại lành, nghiệp giới tinh anh. Cường thế cao phú soái lạnh lùng thâm tình ngầu lòi trong nóng ngoài lạnh biệt nữu hay não bổ công × phóng khoáng mặt trời nhỏ ngây thơ mỹ thiếu niên sau cứng cỏi mỹ thanh niên thụ

Tình trạng: Đã hoàn thành.

– Bài  viết có thể cho biết về nội dung của bộ truyện –

Mình lại thật lâu mới quay lại blog viết review cho 1 bộ mình thích thú đây. Thật ra, mình lại có tật là những bộ thật sự thật sự thật sự thích lại không thể review được. Phần vì quá thích nên có quá nhiều tâm đắc, không biết viết từ đâu, cũng viết bao nhiêu cũng không đủ, để rồi cuối cùng chỉ giữ lại những cảm xúc đó cho riêng mình. Dở dang.

Nói sơ về Bắc Nam, Bắc Nam là tác giả mình tâm đắc trong những tác giả của lứa đam mỹ sau này, đọc vào 1-2 chương đầu mà không nhìn tên đều cảm giác được chất riêng, không thể lẫn, cũng khó lẫn vào được. Tâm đắc nhất thì chắc không phải rồi vì còn Đồi đại nữa =)) Lời văn của Bắc Nam vừa mang chút hiện thực hướng, nhưng vẫn đầy drama như vốn dĩ đam mỹ phải thế. Cách dựng tiết tấu truyện dù drama nhưng không bị ngợp vì thiếu hợp lí, có đau lòng nhưng cũng gần gũi, background truyện có đầu tư, có tìm hiểu về mỗi chủ đề viết. Ví dụ như bộ Toái Ngọc Đầu Châu thật sự background tỉ mỉ đến mức đáng kinh ngạc. 

Mà bộ “bạch nguyệt quang” của Bắc Nam trong lòng mình là Đường cũ ngắm hoàng hôn cơ. Nhưng đã nói ở trên ấy, bộ nào càng thích lại càng khó viết review. Chỉ có thể giữ lại ánh trăng sáng trong lòng mình vậy.

 

Dông dài thì quay về Lâu rồi không gặp thôi. Bộ này mình đánh giá viết ngang tay với Đường cũ ngắm hoàng hôn, mỗi tội dàn nhân vật tác giả hình như không muốn phát triển câu chuyện riêng nên đại cương không bằng thôi chứ mỗi chi tiết đều trau chuốt hết.

Nói sơ về bối cảnh câu chuyện này, vừa có vườn trường, vừa có khoảng thời gian trưởng thành sau này nhưng khoảng chuyển giữa 2 thời điểm không đột ngột, rất lôi cuốn.

Bạn thụ tên là Trang Phàm Tâm, là Phàm trong bất phàm, Tâm trong khai tâm. Một cái tên nói lên được tính cách của bạn rõ ràng. Một người thiếu niên linh động tràn đầy sức sống, tài hoa, tài hoa đến mức gần gũi chứ không phải loại mơ mơ hồ hồ IQ
4 chữ số, mà nhân duyên lại còn tốt. Ai thời đi học mà chả có một người bạn học tài hoa đến mức ghen tị nhưng lại không thể nhịn được muốn đến gần vì ánh sáng đó. Mình cảm thấy Phàm Tâm chính là người như vậy. Phàm Tâm có mục tiêu rõ ràng, trong nhà cũng giáo dục nghiêm khắc nhưng lại không làm kiêu, tính cách tươi sáng, rất nhiệt tình với mọi người, cũng hiểu chuyện. Thật sự là một nhân vật linh động đến mức hơi sống động.

“Cố Chuyết Ngôn hỏi: “Cậu tên gì?”

Trang Phàm Tâm đáp: “Trang Phàm Tâm, có nhớ được không?”

Cố Chuyết Ngôn nói: “Phàm trong bình phàm, Tâm trong thương tâm (đau lòng)?”

Trang Phàm Tâm nói: “Là Phàm trong bất phàm, Tâm trong khai tâm (vui vẻ).”

 

Một cậu bé linh động như vậy lại gặp phải một người vừa ngầu, lại tỏ vẻ xa cách nhưng không thất lễ như Cố Chuyết Ngôn cũng làm khó cậu rồi =)) Bạn công tên Cố Chuyết Ngôn, vừa comeout 1 trận long trời lở đất với người nhà thì bị đày ra Dung thành để bế quan, vừa buồn bực trong lòng vừa chán nản thì gặp Phàm Tâm xinh đẹp hiểu chuyện biết quan tâm lại tài hoa. Ban đầu bạn cũng không muốn tiếp xúc người lạ, trong lòng không vui thì làm gì còn dư 1 cm nào để ai tiến vào. Thế mà Phàm Tâm cứ dùng từng sự vui tươi trong sáng và hiểu chuyện của mình để lay động bạn. Dùng từng sự quan tâm nhỏ nhẹ lại thấu hiểu mà đả động 1 người như Chuyết Ngôn. Trai thẳng như Tề Nam có khi còn hoài nghi tính hướng của mình nói gì tới một Chuyết Ngôn cong vẹo cong veo từ lâu =))

Và cứ thế, Bắc Nam dẫn lối 2 bạn trẻ đến với nhau thật nhẹ nhàng, mà cũng hợp lí đến ngọt ngào. Cái ngọt ngào của 1 ly trà chanh mùa hè. Chính là vừa đủ, không ngấy, lại cần thiết, sự mát lạnhtrong vị chua nhẹ nhàng mới nhận ra 1 ít vị ngọt khó hiểu. Những người ưu tú thường hấp dẫn lẫn nhau. Đoạn trẻ giằng co giữa nhữn ngọt ngào của mối quan hệ yêu thầm tuổi mới lớn: suy tưởng, nhận ra, đeo đuổi, bị từ chối, đau lòng rồi đón nhận nhau.
Trong giai đoạn tuổi niên thiếu, tác giả đưa ra 1 vài mầm mống có thể khiến cho đôi chim nhỏ tan vỡ làm cho người đọc vừa lo lắng vừa không kiềm lòng đọc tiếp. Có khi là một bạch nguyệt quang của Cố Chuyết Ngôn nơi trường cũ, có khi là phụ huynh của Cố Chuyết Ngôn, có khi là việc học của anh. Nhưng đó chưa bao giờ là vấn đề của Phàm Tâm. Để rồi cuối cùng, khi Cố Chuyết Ngôn lần lượt vén mây rẽ mưa, loại bỏ hết những mầm mống đó để giang tay ôm Phàm Tâm bước tiếp, cậu bỏ lại anh, bước vào một ngã rẽ khác, một con đường không có anh, cũng mịt mùng tới mức không dám chắc sau này còn có thể có anh không. 10 năm sau trưởng thành sau đó, họ cũng không có nhau, nhưng chắc là cũng chưa từng rời bỏ nhau trong tâm tưởng.

Đoạn sau thì là tầng tầng mây đen, sóng lớn chờ được rẽ lối để 2 bạn về với nhau. Vì sao Phàm Tâm ra đi lại lựa chọn rất lâu mới quay về, vì sao đi rồi lại muốn một lần đứt hẳn, chẳng chừa 1 đường lui cho Chuyết Ngôn. Tất cả những nút thắt mà tác giả đã buộc, cứ lần lần, mỗi nút mỗi nút đều được gỡ rất tự nhiên ở đoạn sau. Vì những tính cách thiết lập từ trước nên mỗi sự lựa chọn của Chuyết Ngôn lẫn Phàm Tâm đều hợp lí đến đau lòng.

Truyện của Bắc Nam đương nhiên là HE rồi, qua cơn mưa trời lại sáng, người có lòng sẽ về với nhau. Có những khi mình thật sự tiếc nuối, Phàm Tâm tuổi thiếu niên tốt như vậy, mà lúc cậu trưởng thành từ trong những đau khổ lại khuyết thiếu đi Cố Chuyết Ngôn. Nhưng mà ngẫm lại, sâu bướm phá kén, cậu nhỏ ngày xưa linh động hoạt bát vẫn thiếu một chút kiên cường, vậy thì 10 năm để rèn luyện, tốt đến mức khó lòng tốt hơn nữa để buộc lại Cố Chuyết Ngôn mới xứng đáng chừng nào.

Các nhân vật tuyến phụ như bạn học Tề Nam, Bùi Tri, nhóm bạn của Cố Chuyết Ngôn như Lục Văn, Tô Vọng, Liên Dịch Minh, bậc trưởng bối 2 bên, đều từng chút dù ít dù nhiều bằng vài câu chữ đã thể hiện ra tính cách nhất quán, hài hòa cũng sống động. Một ông hàng xóm trí thức, sống xa con cháu nhưng vẫn bao che yêu thương. Một lũ bạn mở miệng thì đánh sống chửi rủa nhưng đáng tin nhiệt tình. Bậc phụ huynh nghiêm khắc có khi bận rộn tới mức lạnh lùng xa cách nhưng thật ra cũng đau lòng con cái.

Lời truyện hầu hết đều nhẹ nhàng trong trẻo, có khi còn hóm hỉnh nhưng không quá đà, có khi lại trầm buồn. Mạch truyện lôi cuốn.

Bạn edit cũng rất nhọc lòng, edit mượt mà, lại sợ con mình bị đem ra reup lung tung nên đều note nhiều trong văn bản, vậy mà mình search truyện cũng thấy bị bê đi vài chỗ hết rồi. Mọi người có đọc thì vào search editor echkidieu để ủng hộ bạn nha. Edit có lòng lắm, mình đọc rất thoải mái, nhưng mạng bị gì nên log vào wp bằng đt hơi khó khăn, không like hết bài đăng được. Đành gõ 1 bài review cám ơn công sức của bạn ❤

 

Một áng văn xứng đáng tích phân cao. Hi vọng vào những tác phẩm sau của Bắc Nam :”)

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s