Vụn vặt nhỏ li ti

Time Passed, Things Changed

autumn-fall-leaves-Favim.com-601335

Trong lòng mấy bữa rày cứ khó chịu hoài, vậy mà vẫn không chịu dừng lại ngẫm coi mình khó chịu vì hà cớ làm sao.

Cứ cuốn theo mọi thứ trong cuộc sống.

Cảm thấy bề bộn và mệt mỏi quá độ.

Chuyện mình thì chưa xong, còn bị cuốn quanh chuyện của những người bên cạnh.

Nhân cớ hôm nay bão vào, dù ở SG chỉ bị 1 trận mưa lớn trắng xóa, vẫn tranh thủ dịp này xếp mọi thứ lại, dành chút thời gian cho bản thân. (●´∀`●)

 

 

Con người đi qua năm tháng tất nhiên phải thay đổi để thích nghi.

Ai cũng vậy.

Vì thế trong lòng từ lâu đã không còn thể loại trách móc ai thay thế này đổi thế nọ.

Bản thân ích kỉ muốn người khác dậm chân 1 chỗ, còn mình thì không hay biết đã đi đến tận chỗ nào rồi.

Sống như vậy vẫn là không nên.

 

 

Ngẫm lại 3 năm qua chính bản thân đã thay đổi nhiều quá.

Điển hình nhất là vụ có thể nhẫn nhịn hơn.

Nhẫn nhịn giải thích cho người khác ý mình muốn gì.

Nhẫn nhịn chịu đựng 1 phần khác không giống ý bản thân của người mình thương

Nhẫn nhịn nói cho người ta nghe suy nghĩ trong lòng là gì.

Nhiêu đó thôi cũng đã thấy là đủ nhiều.

Đôi khi cảm thấy chuyện đó không tốt lắm.

Hồi xưa rất sợ làm phiền người khác.

Vậy nên cái gì cũng ôm ở trong lòng

Giờ thì biết cách nói ra rồi.

Cứ nói mãi, chỉ sợ càng nói càng phiền.

 

 

Thật sự có lẽ sắp tới nên điều chỉnh một chút.

Thu liễm một chút.

Suy cho cùng làm người, nên giữ lại cho mình là hơn.

Bây giờ ngủ nhiều hơn, ít nghĩ hơn.

Sống bớt tự hành hạ tư duy chính mình hơn

Ngủ sớm hơn, ăn uống điều độ hơn.

Ít người quan trọng hơn.

Để tâm mọi chuyện ít hơn.

Lo đông lo tây nhiều hơn.

Sống không bất cần như xưa.

Căn bản có tốt có xấu.

Dù sao ý chính vẫn là thời gian qua đi, con người thay đổi.

Nên thuận theo tự nhiên, đừng dằn vặt mình quá, trong tương lai thấy không hợp lại tiếp tục điều chỉnh

Có thể duy trì tiến về phía trước mới là quan trọng ( ̄ー ̄)

 

 

” Trong lòng phảng phất như mọc lên một cây gai nhọn mang tên của cậu.

Thậm chí lúc hô hấp cũng bị đâm trúng một cách đau đớn.”

 

“Trong lòng phảng phất mọc lên cây gai nhọn mang tên cậu, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau đớn.

Nhưng chỉ cần được hô hấp bên cậu, cho dù có đau đớn thì đã sao?”

– Trích Chỉ Năng Đàm Tình Bất Năng Thuyết Ái –

 

 

Những câu chữ này dạo gần đây tôi rất tâm đắc.

Không hẳn là thể loại luyến tình luyến ái gì, tôi đối với cái mối quan hệ hay tình cảm chính mình vẫn luôn mơ mơ hồ hồ chẳng thể phân biệt nổi.

Tôi chỉ cảm thấy trong lòng có gai.

Khi hít thở cũng cảm thấy đau, có chút mệt mỏi.

Bản thân muốn tự lừa mình dối người thì cũng chẳng sao.

Vốn dĩ thể loại tự lừa này đã có thể đạt tới cảnh giới quỷ thần bất phân rồi. ( ̄个 ̄)

Chỉ là tôi thấy mệt.

 

Cuộc sống một người vốn dĩ không nên lấy nhiều người làm tâm.

Như thế, lực chi phối quá nhiều.

Muốn được kiểm soát theo ý mình cũng thật khó.

Vì vậy lúc nào tôi cũng cật lực hạn chế càng ít người càng tốt.

Chỉ cần chất lượng, không cần số lượng.

 

 

Vậy mà dạo này gần như bị đạp đổ tanh bành hết

Có chút thất vọng bản thân.

Có chút xoay vòng vòng khó chịu.

Ngoài trời mưa lớn khiến tôi cũng có cảm tưởng, lòng tôi dạo này biến thành 1 tấm bạt để ngoài trời bão.

Cứ phần phật giật lên giật xuống không nguôi, rốt cuộc không phân biệt được là đang lên hay xuống, chỉ thấy được hình ảnh mờ mịt.

Trong lòng mờ mịt, lại như có gai.

Khiến mỗi lần hít thở, mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy như đang phát bệnh đau bao tử.

Kéo dài đến ngạt ngạt nơi cuốn họng.

Có lẽ vì vậy mà dạo này chạm đến nhiều người.

Muốn nhổ ra 1 lần cho xong.

Khỏi vướng víu trong họng.

Nhưng mà vẫn không làm được.

Tôi vì người này đánh mất tôn chỉ của bản thân.

Chính là chuyện liên quan đến cảm xúc chỉ có tự thân vận động là sáng suốt hơn cả.

Không nên chờ đợi ai đến nâng mình dậy.

Tự thân vận động mới chính là chân lí hạnh phúc.

 

 

Tôi vì người này cả hơn nửa năm trời hành động kì lạ.

IQ và EQ đều tụt đến âm.

Thỉnh thoảng mất đi sự kiểm soát cẩn có.

Thỉnh thoảng quên mất chính mình.

Thỉnh thoảng để lạc trong mờ mịt.

Bi thương có

Vui vẻ có

Bực bội có

Phấn khích có

Giống như tấm bạt, mờ mịt bật lên bật xuống.

Tôi vẫn cứ thế, nói chính mình đừng để tâm, chuyện không nghiêm trọng, vì ham vui một chút nên mới tìm cảm giác chơi.

Chơi chán rồi sẽ không sao cả.

Tới tận lúc này tôi vẫn không biết có phải đang tự mình dối mình.

Hay thật sự rồi sẽ không sao cả.

 

 

Chỉ là thương tâm một chút.

Trong lòng nghĩ về sẽ thấy trong vui vẻ có chút đau buồn.

Có rất nhiều thứ để đau buồn.

Chỉ bởi 1 lí do là tất cả những chuyện tâm tình này đều là lặng lẽ một mình tôi đi qua.

Giống như 2 đường thẳng song song, tôi từ phía này nhìn qua, nghe ngóng thấy, trong lòng có bão.

Nhưng vì song song, chỉ có tôi nhìn về, bên kia vẫn cứ đi, suy cho cùng vẫn là trò chơi 1 người.

Chỉ 1 lí do đó thôi, đủ để tôi trong đau buồn mà tỉnh lại.

Tôi cũng thật tâm nhìn ra mình chơi một mình như vậy.

Kết cục vẫn là phải tự mình thu dọn.

Âm thầm mà dọn dẹp.

 

 

Hiện tại có thể tôi cũng tỉnh được phân nửa rồi.

Điển hình là sẽ tự điều chỉnh để không đi loang báo thiên hạ rằng tôi thế này thế nọ.

Còn lại trò chơi này.

Tôi vẫn đang âm thầm chơi 1 mình.

Có lẽ tôi chơi đến nghiện rồi.

Nhưng rồi sẽ ổn cả thôi.

Thời gian đi qua, mọi thứ lại đổi.

Tròng lòng bất đồng, chắc cũng sẽ tìm được điểm tựa khác. (*´▽`*)

 

Time passed, things changed, everthing will be fine.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s