Uncategorized

Hậu Tiểu Thời Đại 3.0 cảm thán.

998495_4654328734769_1641107433_n

 

Cái kết thúc mở này, thật lòng thì, ừ, mỗi người đều có thể hiểu mỗi kiểu.

Nhưng trong lòng tôi cố chấp muốn vin vào cái kết đó.

Cái kết đau lòng nhất, bi lụy nhất.

Thật lòng một lần nữa thì dù nó khó chấp nhận đến cỡ nào thì như tôi đã dự đoán từ hồi đọc xong tập 2.0, cái kiểu của J.Ming là phải quậy cho nó bét ra đến thôi.

Tôi đã cứ bấm bụng nói như an ủi bản thân, hãy cho mình một chút hi vọng.

Kết cục thì lại là chẳng còn đường sống nào cho ai cả.

Suy cho cùng hiểu là một chuyện còn chấp nhận lại là một chuyện khác.

 

Phải mất gần mấy tiếng ngồi định thần mới có thể qua được cú sốc nặng nề từ cái kết của anh Ming.

Cảm giác giống như bản thân đang tham gia cự li chạy đường dài, hì hục chăm chỉ chạy, chạy, chạy và chạy.

Chạy đến cả vả cả mồ hôi và hơi thở đứt quãng.

Rồi dải băng rôn hiện ra trước mắt.

Nhưng khoảnh khắc chạm đến lằn đích thì lại hóa ra không hề có cuộc thi chạy nào cả.

Không hề có tràng pháo tay hoan hô, không một lời chúc mừng.

Đổi lại chỉ là một khoảng yên lặng tĩnh mịch.

Và rồi trong cơn hốt hoảng đó, bị phang một cú từ sau đầu.

Không thể nhận ra thủ phạm là ai, cứ thể trong trạng thái mất mát mơ hồ mà chết đi.

Đó là tất cả là cảm xúc chân thật sau khi đọc bộ này của tôi.

 

Ước gì ảnh làm phần 4.0.

Tôi còn rất nhiều thứ muốn hỏi.

Vẫn còn nhiều thắc mắc.

Thai nghén nhiều như vậy, rồi sinh sôi nảy nở tốt lành như vậy, sao có thể cho một mồi lửa để đuổi cùng giệt tận như nhổ cỏ tận gốc vậy?

 

Cố Ly của tôi.

Cố Nguyên của tôi.

Đường Uyển Như của tôi.

Vì sao thế ?

 

Tôi đã rấm rức khóc vì tức.

Tại sao?

 

Tôi đoán câu trả lời chính là suy cho cùng thì họ cũng không phải là của tôi.

Họ là của J.Ming nên anh ta thích chơi thề nào thì phải chơi thế đó.

Và cuối cùng thì độc giả chúng tôi cũng chỉ là một nhân vật để anh ta đùa giỡn.

Để cuối cùng cái kết đó như cười vào mặt chúng tôi.

Với tất cả những cung bậc tình cảm dâng trào từ vui, buồn, lo sợ, hụt hẫng.

Thì cuối cùng anh ta sẽ cười vào mặt chúng ta ngay tại giây phút cuối cùng chúng ta nghĩ sẽ có cái kết đoàn viên.

Rồi ngay lúc đó đóng sập cuốn sách lại vào mặt bạn.

Và đó.

Dù có cố cạy mở lần theo từng đường nối, thì cái cuối cùng trong bộ dạng dấu chấm là tích hợp những dấu chấm than, dấu chấm hỏi, dấu 3 chấm ngổn ngang.

Nhưng như tôi đã nói đó.

Với tư thế là dấu chấm xinh đẹp. Nó có quyền thông báo đó là điểm dừng rồi.

Cho dù chúng ta gào lên nó hàm chứa những dấu khác.

Vậy mà với bộ váy đen xinh đẹp ngắn cũn cởn, nó im lìm đứng đó, không một chút suy suyễn.

 

Tôi đã cầu xin từ phần 2.0, hãy để yên cho Đường Uyển Như ngốc nghếch của tôi, tôi thà rằng Cố Ly bị đem ra thành bia đỡ đạn.

Cũng không muốn Như Như có ngày phải khôn lớn.

Đó là ấp ủ cuối cùng của tôi.

Cho dù Lâm Tiêu có phải mất tất cả, Cố Ly thì chết vất vưởng, Nam Tương không còn đường về.

Thì tôi vẫn cầu mong Như Như được sống trong thế giới ảo tưởng của cô ấy.

Tôi đã gửi gắm mình vào nhân vật này biết bao nhiêu.

 

Tôi ngưỡng mộ với Cố Ly, khinh thường Lâm Tiêu, mờ mịt với Nam Tương.

Còn Đường Uyển Như là người tôi yêu thương dường nào.

Vậy mà sao, ngay cả khi quậy cho con bé đến phải bước chân vào thế giới lạnh lùng của họ Cố.

Vẫn không để con bé sống vui vẻ những ngày còn lại.

Nó vẫn chưa có người yêu.

Nó vẫn chưa tạo được thành tích nào trong sự nghiệp.

Nó vẫn chẳng có gì rồi cứ thế mà bị đạp cho biến mất thì làm thế nào?

Đường Uyển Như của tôi.

Tôi vẫn cứ muốn lặp lại vạn lần như vậy.

Uyển Như, Như Như của tôi.

Vậy mà không thể là của tôi.

Thế nên con bé mập đáng thương đó.

Vẫn bị chơi đùa tới phút cuối cùng.

Mẹ tôi bảo đáng ra nó phải là đứa hạnh phúc và sung sướng nhất trong bốn đứa, vì nó đơn thuần đến như vậy.

Rốt cuộc, anh ta vẫn muốn cho chúng ta thấy, dù đơn thuần cỡ nào, thì sự lạnh lùng đến tận xương tủy vẫn sự như lưỡi hái tử thần chém giết bạn đến bước đường cùng.

 

Nguyên nhân khiến cái kết này ảnh hưởng nhiều tới tâm trạng tôi, có lẽ vì tôi yêu mến bộ sách này thật  lòng.

Mỗi nhận vật của anh tôi đều nhìn thấy có một góc nhỏ của mình ở đó.

Có thể ở Cố Ly đó là sự khó chịu và cô đơn được khỏa lấp bằng tính cao ngạo

Ở Đường Uyển Như là cái kiểu lập dị khiến nhiều người phải hãi mà né xa nhưng vẫn khao khát được chứng tỏ mình

Và phần lớn còn lại hơn đó là sự tự ti mà đố kị của Lâm Tiêu.

 

Cố Ly, cái con người này càng ngày tôi lại càng thương.

Sự sắc nhọn của cô, càng như cái cớ để người khác tranh thủ bẻ từng gai sắc nhọn xuống.

Đến cuối cùng có mọc lại gai, bên dưới da vẫn là thương tích khó lòng chữa khỏi.

Chỉ muốn ôm vào lòng.

Cho dù Cố Ly có là tảng băng vừa lạnh vừa sắc.

Cứa rách một hồi máu chảy thịt mềm thì băng cũng tan thôi.

Con bé chịu cũng không ít hành hạ của a Ming.

Mọi sự việc xoay quanh đều như mũi khoan trực tiếp khoan vào bộ móng tưởng như vững chắc của con bé.

Cố Ly của tôi.

Họ Cố của tôi.

Nữ cường nhân của tôi.

Cuối cùng cũng không mạnh hơn J.Ming quyền lực.

 

Có người hỏi vì sao tôi không ưa Lâm Tiêu.

Tôi đoán vì sự tự ti mà hay đố kị của Lâm Tiêu là tính cách cơ bản nhất của tôi.

Vì quá giống nên đâm ra chán ghét hay sao.

Tôi đoán vậy.

Một nửa còn lại vì Lâm Tiêu có rất nhiều thứ tôi muốn có vậy mà cô ta có nhưng không nắm giữ được.

Nói cách khác cô ta bỏ lơ nó đi rồi lúc mất mát mới vùng vẫy đập mình xuống đất để cầu tình thương hại nói hãy trả lại đây.

Cô ta đã từng có Giản Khê, người con trai này tốt biết là bao.

Cô ta cũng có Cố Ly, có Như Như, có Nam Tương.

Một người như cô ta, như vậy đã là quá nhiều.

Vậy mà nhìn lần lượt nhiều lần cô ả quẳng vào mặt Giản Khê sự vô tâm của mình.

Vì tính đố kị mà dùng mấy đầu móng tay miu con quào quào vào quấu quần của Cố Ly, Như Như, Nam Tương.

Cô ta làm bọn họ tổn thương không ít lần.

Tôi phỉ nhổ. =))

Hỏi tôi không tức giận thì làm sao mà được.

 

Nhưng xét đến cùng tôi đều hâm mộ bọn họ.

Đều yêu quý tất cả. Vậy mà họ đều chỉ là những nhân vật nhỏ bé trên trang giấy của a Ming.

Và như mọi khi, anh Ming đã đem mọi người cùng đùa giỡn như những hình nhân giấy rồi phóng 1 mồi lửa cho bùng cháy lên rồi tất cả đều hoá thành tro tàn.

Một thời đại của chúng ta, phút chốc chẳng còn gì.

Chẳng còn thời đại đó nữa rồi.

Chẳng còn gì nữa.

Tất cả chỉ là tàn tro.

Tàn tro.

Thời đại.

Tàn tro.

 

 

 

 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Hậu Tiểu Thời Đại 3.0 cảm thán.”

  1. Mìk hoàn toàn đồng ý vs b.Tên QKM bjến tkáj đó vs “cáj kết tg rằg đoàn vjên” đó làm tớ TỨCCC ko để đâu cko hết cũg jốg nkư b mìk qúa ju tkík bộ sák nàj cko nên ms có tkáj độ vậy.Nkưg có 1 đjều mìk ko hjểu RỐT CUỘC VỤ TAJ NẠN ĐÓ AJ LÀ NGƯỜJ CKẾT….?!?!

    1. Có lẽ là tất cả những người đã có mặt ở buổi party mừng nhà mới của Uyển Như.

      Cũng có thể chỉ một vài trong số họ.

      Hoặc cũng có thể chẳng ai làm sao cả. Bọn họ có thể đã đều chạy thoát dc.

      Do mỗi người vin vào niềm tin nào thôi. J.Ming cũng chặn cả rồi ( ̄- ̄;)

      Mình thì mình có sự tiêu cực trong chuyện tin tưởng nên mình nghĩ cả bọn đều chết cả * ngắc ngứ *

      Chí ít bọn họ đã cùng nhau ra đi. Chỉ còn mỗi Lâm Tiêu ở lại thôi.

      Còn thì tuỳ vào mỗi người. Bạn cứ chọn cho mình cách nghĩ nào thoải mái và an ổn hơn mình ấy. (´-ω-`) Trong lòng sẽ đỡ bực tức hơn.

  2. Toàn bộ 3 phần của Tiểu Thời đại, mình cảm nhận về mỗi nhân vật như sau:
    1. Cố Ly tiêu biểu cho lớp người giổ giang, bản lĩnh và tốt bụng số ít trong thiên hạ. Người như cô ấy đã định trước sẽ phải chịu khổ, giống như Lâm Tiêu từng nói, cô ấy cho rằng mọi chuyện đều lad trách nhiệm của cô ấy.
    2. Cố Nguyên: mình k thích người này, vì anh ta quá rõ ràng, chính vì quá rõ ràng. Yêu rõ ràng, hận rõ ràng, nên tuyệt tình cũng quá rõ ràng.
    3. Giản Khê: vì chúng ta đọc được tác phẩm này và vì chúng ta k là Lâm Tiêu nên có 1 điều chúng ta k biết thời gian là thứ k thay đổi đc

  3. Toàn bộ 3 phần của Tiểu Thời đại, mình cảm nhận về mỗi nhân vật như sau:
    1. Cố Ly tiêu biểu cho lớp người giổ giang, bản lĩnh và tốt bụng số ít trong thiên hạ. Người như cô ấy đã định trước sẽ phải chịu khổ, giống như Lâm Tiêu từng nói, cô ấy cho rằng mọi chuyện đều lad trách nhiệm của cô ấy.
    2. Cố Nguyên: mình k thích người này, vì anh ta quá rõ ràng, chính vì quá rõ ràng. Yêu rõ ràng, hận rõ ràng, nên tuyệt tình cũng quá rõ ràng.
    3. Giản Khê: vì chúng ta đọc được tác phẩm này và vì chúng ta k là Lâm Tiêu nên có 1 điều chúng ta k biết thời gian là thứ k thay đổi đc, trình tự không thay đổi được, nên những cảm xúc đã có k thể thay đổi được, tự Giản Khê cho rằng cách mình làm là đúng là tốt, m.n biết đc đều cảm thán, cảm thán vì anh ta có mục đích tốt, nhưng thứ mà m.n k có đc chính là cảm xúc của LT. Giản Khê sau này chính là ng nhẹ lòng nhất.
    4. Nam Tương: t k thích cô gái này. Cô ấy tưởng như là 1 ng quá đỗi tốt, nhưng lại luôn là người rời đi khi có biến cố lớn. K hề chứng kiến quá n chuyện.
    5. Đường Uyển Như, tôi cảm thấy cô gái này thức thời nhất. Cô ấy cảm nhận đc mình, nhưng cô ấy yêu m.n luôn cố gắng hòa nhập. Tôi thấy cô ấy là ng rộng lượng nhất.
    6. Cung Minh, ng tôi cho là đáng thương nhất, tôi có cảm giác anh ta làm mọi thứ chỉ như 1 cái máy, k hiểu niềm vui là gì. Là con cờ của Cung Huân hay là con trai ông ta?
    6. Cố Hoài dù chỉ xuất hiện ở tập 3 nhưng lại là nv khiến tôi k ưa nhì, tôi k cảm nhận đc tình cảm cậu ta dành cho Cố Ly.
    7. Neil thì khỏi nói 1 ng ấm âp và rất tốt. Tôi cảm thấy a ta đi tới đâu sẽ mang theo niềm vui tới đó.
    8. Sùng Quang người t thích nhất truyện vì a ta mang 1 sự cô độc ấm áp, anh ta rất cô độc nhưng lại mang lại sự ấm áp cho ng khác. Ng khiến Lâm Tiêu yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nếu tôi là Lâm Tiêu tôi chắc chắn sẽ yêu a.
    9. Lâm Tiêu, tôi phải nói đến ng này cuối cùng, lý do là cô ấy đại diện cho đại đa số chúng ta, vừa có sự ích kỷ, vừa tự ty, vừa ngu dốt vừa thông minh. Nói cô ấy thông minh có lẽ n ng phản đối nhưng cô ấy rất thông minh, cảm xúc cực kỳ thông minh. Cô ấy sống với từng cảm xúc đúng với từng phút giây. K trật đi đâu đc. Ng đau khổ nhất chắc chắn là cô ấy. Vì cuối cùng những người bạ của cô sau mọi hiểu lầm đã đc giải tỏa, đã dễ dàng vui vẻ trở lại, quên đi đc nỗi đau, còn cô ấy cả đời này kbg có thể ngủ yên. Chưa ai noia cho bạn biết rằng ng ở ngoài nhìn người thân yêu của mình chịu khổ sẽ còn khổ gấp n lần. Ng ý thức đc việc làm của bản thân nhưng lại k thể điều khiển nó như ý, ng biết mọi bí mật nhưng k được nói. Cô ấy là ng tôi cho rằng đau khổ nhất.
    Chưa bao giờ tôi đọc xong 1 câu chuyện mà lại lân la kiểu này, tức là tiềm kiếm những tiếng nói về tác phẩm. Quả thật là tôi bị chấn động mạnh. Sẽ k ít thời gian cần để quên đi cảm giác bức bối này.

    1. Ừa, mỗi người cảm nhận và dành tình cảm cho mỗi nhân vật là khác nhau mà.

      Mình nghĩ có thể hiểu 1 phần cảm xúc của bạn khi đọc những dòng này. Vì thú thiệt, lúc đọc xong cái kết mình hụt hẫng lắm. Sau tất cả mọi sóng gió đã xảy ra, tưởng chừng đã vượt qua hết, thật là ngẩng ngơ vì bọn họ đều đã chôn vùi thanh xuân của mình chỉ bởi 1 mồi lửa đầy tàn tro như vậy,

      Và tôi yêu những nhân vật mà Q.J.Ming tạo nên, mỗi người riêng biệt, độc lập, nhưng đâu đó chúng ta đồng cảm và tìm được 1 phần của mình ở họ, chính vì vậy cảm xúc lại chân thật hơn hết.

      Cám ơn bạn đã chia sẻ những dòng tâm sự của mình, mình nghĩ thời gian bạn type những dòng trên thật sự làm mình tìm được người đồng cảm.

      Hi vọng phiên bản điện ảnh thiệt sự có thể đem lại cái kết an ủi lòng người hơn. Mà dù Cố Nguyên – Kha Chấn Đông trong lòng mình đã bị thiệt rồi :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s